Có những người đàn ông nhắn tin hay gọi điện cho em với nội dung trêu ghẹo, em chưa từng rung động và tự hứa với chính mình rằng sẽ không cho phép bản thân làm sai điều gì để còn làm gương cho con cái và các em. Trái tim yêu của em đóng băng năm em tròn 38 tuổi. Cho đến ngày gặp anh, với anh em chỉ xem là một vị lãnh đạo cấp cao mà thôi. Thậm chí cho đến giờ phút em bước chân vào phòng làm việc của anh cũng không nghĩ được sẽ có điều gì đó xảy ra. Rồi việc gì đến cũng đến, anh trao cho em nụ hôn thật nhẹ và sâu, nó đến nhanh quá làm em không kịp lấy lại bình tĩnh. Em run sợ, muốn khuỵu gối xuống tại đó, em bước từng bước nặng trĩu khi ra khỏi phòng anh, trong đầu trống rỗng không còn nghĩ được gì cả, cho đến khi cầm vô lăng lái xe cũng không còn bình tĩnh trên một quãng đường dài.
Kể từ ngày hôm ấy chưa có đêm nào em ngủ ngon giấc. Mỗi đêm đặt lưng xuống hình ảnh anh lại xuất hiện, em nằm ôm chiếc điện thoại có hình ảnh của anh trằn trọc đêm này sang đêm khác, phải thật khuya và thật mệt em mới ngủ được. Tỉnh giấc dậy dù nửa đêm hay sáng sớm, việc đầu tiên em làm là cầm điện thoại có hình ảnh của anh, nhìn số điện thoại của anh và đọc đi đọc lại hàng trăm lần, thầm gọi tên anh. Em không dám gọi điện thoại cũng chẳng dám nhắn tin, sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và công việc của anh. Em biết một chút hương hoa anh dành cho em giống như nước chảy qua cầu, một chút bèo trôi dạt, nhưng với em chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim này và mang trong lòng trọn đời trọn kiếp không thể quên được.
Bức thư này em muốn nói lời cảm ơn anh vì đã cho em có cảm giác được yêu thương sau chuỗi ngày dài sống khô khan. Anh đánh thức trái tim em từng ngủ quên, khiến nó biết yêu trở lại và khát khao được yêu.
Nguồn: Tam su
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét